Báo NÔNG THÔN (8-5-2009): "Trong vòng 1 năm trở lại đây, cả nước đã xảy ra hàng chục vụ án gây bàng hoàng dư luận, với cùng một tội danh: Mẹ giết con ..."
Chẳng ai lại không muốn mình có đức (tốt, giỏi...), bởi "nhân chi sơ tính bổn thiện". Cái thiện bổn vốn chỉ có khi còn là hài nhi, sống hoàn toàn phụ thuộc, khi cái hình hài chập chững độc lập được, biết thích cái này, muốn cái kia ... chính là mầm mống hình thành nên cái đức mai hậu, được dạy dỗ tốt, được lớn lên và trưởng thành trong một môi trường tốt ắt hẳn sẽ thành người có đức.
Một xã hội có đức chắc chắn sẽ là một xã hội thái bình, ổn định và phát triển. Vì sao thế? Bởi lẽ trong đức chứa đủ nhân, trí , tín, trực, dũng, cương, và quan trọng là các đức tính bổn tại đó được vun vén nuôi dạy tốt. Xã hội có đức lo gì không binh cường túc thực để lân bang phải kiêng nể, lo gì sự bất tuân luật pháp của dân chúng mà không ổn định, ai ai cũng tròn bổn phận của mình thì hà cớ chi mà không phát triển.
Thế nhưng hiện thời xã hội ra sao?
Một số nhà xã hội học cũng không thống nhất được lý giải nguyên nhân sâu xa của con số thống kê tội phạm thời gian gần đây, nhưng hầu hết đều cho rằng đạo đức xã hội đang suy đồi nghiêm trọng.
Ngày xưa Khổng Tử bảo: Hiếu nhân bất hiếu học, kỳ tế dã ngu; hiếu tri bất hiếu học, kỳ tế dã đãng; hiếu tín bất hiếu học , kỳ tế dã tặc; hiếu trực bất hiếu học, kỳ tế dã giảo; hiếu dũng bất hiếu học, kỳ tế dã loạn; hiếu cương bất hiếu học, kỳ tế dã cuồng.Vậy chung qui lại thì sự xuống cấp đạo đức cũng từ cái sự dạy và học mà ra.
Vậy mà gần đây, dư luận cho rằng sẽ dẹp các trường công để tư nhân, cổ phần hóa các trường học. Sẽ là nực cười nếu đó là chủ trương được chính phủ (dù chỉ) quan tâm xem xét và sẽ là hết thuốc nếu được coi là chính sách giáo dục trong thời kỳ đổi mới để phát triển đất nước !
Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009
NGỌC & NGÓI

(Anh John McCain hồi ở Hilton)
Nhớ bài thơ trong "Trích giảng văn học" thời PTTH có bài này:
Việc nước xưa nay có bại thành
Miễn sao giữ được trọn thanh danh
Phục thù chí lớn không hề nản
Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành.
Thân dẫu lao tù lâm cảnh hiểm
Chí còn theo dõi buổi tung hoành
Bạn hỡi xa gần hăng chiến đấu
Trước sau xin giữ tấm lòng thành.
(Hoàn Văn Thụ)
Hồi đó hình như mình đã được điểm rất cao bài tập làm văn bình giảng bài này (trước đó toàn trung bình). Không nói về nội dung & các kiểu tính cách mạng của bài thơ, chỉ nói về ngữ nghĩa và ngữ cảnh của "ngọc nát " và "ngói lành".
"Ngọc" là thứ trân quý, là tứ đại báu vật của trời đất. Chẳng thế mà thời xuân thu chiến quốc,một viên ngọc có thể là nguyên nhân của chiến tranh và hòa bình,có thể đánh đổi cả một vùng lãnh thổ của một vương quốc. Âý là ngày xưa, bây giờ thì ngọc chỉ còn quý ít và tính tâm linh của ngọc đã giảm quá quá nhiều, còn chăng là ở nó vẫn lấp lánh sáng ngời, tôn vẻ lộng lẫy, quí phái (?) của chủ nhân. và giá cả thì giẻ rề.
Vậy ngọc nát thì còn gì mà hơn với kém?
Còn "ngói", lại còn lành nữa? Chẳng nói thì ai cũng biêt cái mái nhà quan trọng cỡ nào của mọi nhà. Từ cổ chí kim ở đát nước này chỉ nhà giàu mới lợp ngói,lúc nào cũng đắt hơn tole (ngày nay) và rơm rạ lá liếc (ngaỳ xưa).
Thế thì ngói hẳn là cũng quý đấy hẻn.
"Ngọc nát" trong ngữ cảnh bài thơ được hiểu là chí khí cách mạng, là sự kiên trung,... là " ...thà hy sinh hết thảy chứ nhất quyết không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ..." Cũng được.Nhưng toàn bộ bài chỉ gọi là hay nếu giá trị của ngọc là thực sự trân quý kể cả khi nó có thể "nat".Khi ngọc không còn được chuộng nữa thì bài thơ có vẻ vô lý.
Suy cho cùng thì một số KHÁI NIỆM đang thay đổi.
sẽ vô cùng vo phúc cho một cộng đồng nếu những người lãnh đạo không cảm được sự biến đổi khách quan và chuyển dịch của những khái niêm,dù chậm hơn vòng xoay của Địa cầu
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
